Our Secret Garden xD

Ban công nhà mình đang chuyển mình thành khu vườn nho nhỏ của 2 mẹ con (đúng hơn là của mẹ, mình chỉ là người phụ trách “nhận vơ thành của mình” và show hàng :”>). Hai hôm cuối tuần lê lết bên quận 2 và khu Thành Thái quận 10, chỉ kịp hốt về đc 2 em hoa treo xinh tươi cho nó có màu mè, còn lại toàn các em xanh xanh, mát mắt và hai chậu chuyên trồng rau :”> Và đến ngày hôm nay, ten ten tén tèn ~ ~ Khu vườn bí mật nhà mình đây ka ka

ImageImageEm dưới này thật ra mình ko biết tên em ấy là cái giống gì =)) Cơ mà tại vì cái giỏ treo đẹp, hoa màu đẹp, nên cứ vậy hốt thôi :”>

ImageChậu sống đời hoa đỏ😡 Sống đời thật ra rất nhiều màu hoa, nhưng có lẽ màu đỏ là đẹp nhất😡

Image

Image

Em trầu bà trong chai dầu ăn, sáng tạo của mẹ mình =))

ImageImage

Ảnh chụp tối hôm qua, mầm non rau dền nhú nhú xD

ImageImage

Ảnh chụp sáng nay, ôi các con của mẹ :((

Image

Howl’s Moving Castle – Lảm nhảm 1

Cái lâu đài bự chảng đây, mình rất muốn đc sống trong đó à :">

Nhân dịp tình yêu về an toàn, nguyên vẹn, ko sứt mẻ và cái tinh thần bấn loạn của mình từ trước giờ vẫn chưa có cơ hội bùng phát, hôm nay mình sẽ viết một bài về những cảnh phim mình thích nhất trong Howl’s Moving Castle và 1 số điểm nghi vấn trong phim, hi vọng mọi người, ai có ý đàm đạo với mình thì cứ phát biểu ý kiến nhé he he ^&^

Thật ra, hầu hết tất cả những ai đã từng xem Howl’s Moving Castle xong đều phán 1 câu xanh rờn rằng: “Coi nguyên cái phim chả hiểu gì sất nha!”, và mình cũng theo số đông, lần đầu tiên xem xong ứ hiểu gì cả =)) Tất nhiên, vì ko hiểu, xem lại coi thử hiểu ko :”> Và hậu quả là mình đã bị ghiền, bị ám ảnh và khi đã bị ám ảnh, tâm thần bắt đầu có triệu chứng tự kỉ + trầm cảm mới chết. Dù cả 1 bộ phim dài là những tình cảm, những dồn nén dằn vặt ko chỉ ở 1 nhân vật chẳng tới nỗi khiến ng xem day dứt quá và cả cái kết thúc phim thật sự viên mãn khiến có khi làm chúng ta thấy sên sến à, thế nhưng, ám ảnh vẫn là ám ảnh. Trước khi bắt đầu lên cơn bấn vì các cảnh phim yêu thích, mình sẽ đi giải quyết 1 số điểm nghi vấn của bộ phim theo cách suy nghĩ của bản thân nhé😡

Nghi vấn 1: Tại sao Howl lại đem trái tim mình giao cho 1 ngôi sao để tìm sự bảo vệ từ chính ngôi sao đó cho lò sưởi của lâu đài mình?

–       Tuổi còn trẻ, được đưa đến 1 nơi để học tập pháp thuật lẻ loi như thế, bản thân quá cô đơn nên mong muốn có 1 người bạn bên cạnh. Và trên thực tế, Calcifer trong phim thật sự đã rất gắn bó với anh, sau khi được giải thoát vẫn muốn ở lại.

–       Khao khát phép thuật.

–       Có lò sưởi ấm, chả phải tốt hơn là ở trong cái hốc nhà lạnh lẽo à =)) Lại có nc nóng để tắm, để đỏm dáng chớ sao =)) =))

Nghi vấn 2: (cũng là nghi vấn to đùng nhất phim) Vai trò của Sophie đối với cuộc đời của cả Howl và Calcifer?

–       Chắc cái này phải xem truyện à, vì thực tế, phiên bản phim chỉ thể hiện được chút ít khả năng của Sophie, đó là nói chuyện được với các vật thể. Trong truyện thì miêu tả rất rõ ràng, qua cách cô chăm sóc những cây hoa, khiến chúng từ ủ rũ trở nên tươi tắn. Thế nên, cảnh phim Sophie lấy tay ủ Calcifer vào ngực Howl để cứu anh khiến ai cũng thắc mắc mãi =.=

–       Có thể xét ở mặt nào đó, Sophie nắm giữ được 1 phần trái tim của Howl và cả 1 góc tâm hồn của Calcifer, vì Howl yêu cô, Calcifer quý mến cô, nên nhờ chút ít khả năng phép thuật của mình, Sophie nghiễm nhiên trở thành người duy nhất có thể đặt mọi chuyện về đúng chỗ của nó.

–       Định mệnh chăng?

Nghi vấn 3: Vùng tối Howl vẫn đến và thật ra bản ngã xấu xa của anh là gì?

–       Nơi Howl đến chính cũng chính là vùng tối nơi Sophie bước vào trong cái đêm tưởng như cuối cùng của Howl. Phải chăng là anh vẫn luôn hối hận vì đã đem đánh đổi trái tim mình? Nếu không đánh đổi trái tim cho Calcifer, có lẽ anh đã sa ngã, đã trở thành phù thủy biến chất, để rồi khi đó trí não hoàn toàn ko phải là của chính mình, và có lẽ, anh sẽ không nhớ đến gì cả, sẽ không phải dằn vặt, thế chẳng tốt hơn sao? Tinh thần nhân đạo của Mizayaki Hayaochính là ở điểm này. Chấp nhận thoát tục để mong muốn bản thân tự do, tránh mọi ưu phiền cõi trần ai, nhưng mấu chốt nhất, dù là phù thủy, dù là đã thoát tục, vẫn là con người, biết yêu thương, biết thù ghét cái xấu. Điều Howl chọn, đó là tiếp tục xả thân vì chính nghĩa, chấp nhận bản thân biến thành quái vật.

Còn gì nữa không nhỉ?

(cont)

Tình yêu đã về là la lá la ~

Thiệt là mình thấy mình chiều anh Howl đẹp zai còn hơn Chun cơ :”> Chiều nay hàng về mà lòng cứ lâng lâng😡

Điểm bất ngờ 1: cái ptb quá to :-s cơ mà đẹp, hàng cũ nhưng chất >”< Mình đã bảo là phải mua cho bằng đc nó mà =((

Điểm bất ngờ 2: cái OST đi kèm ko nói, nhưng cái món tặng kèm cái đống này thật là đẹp =(( dù cũ nhưng mình rất thích =(( Ôi nghe bảo hồi xưa ng ta phải mua mãi mới đc. Chỉ tiếc cái ko phải phân cảnh mình thích :”> Có điều là vẫn ưng😡

Vui quá đi là la lá la ~ ~ ~

Cầu vồng sau cơn mưa

Lâu lắm mới thấy cầu vồng. Lần đầu tiên thấy cầu vồng ở TP HCM là ở trên cầu vượt Văn Thánh cách đây 2 năm. Lúc đó cầu vồng nhìn vừa rõ, vừa đẹp nhưng chả có đt mà chụp lại :-<

 

Chiều hôm qua đi về trời mưa lắc rắc, đi tới cầu ĐBP thấy xa trên khoảnh trời khắc chạng vạng là mảnh cầu vồng nhỏ, thanh mảnh, như lấp lánh giữa chút sáng sắp tắt của bầu trời sắp về đêm.Chợt thấy lòng buồn kinh lên.

 

Mình thích ngắm mưa như một đứa tự kỉ, nhấm nháp cái cảm giác thỏa mãn cực kì lúc hết mưa, trời mát rượi, cứ có cảm giác mưa cuốn đi hết những muộn phiền. Và chút cầu vồng như hi vọng tưởng sắp tắt trong lòng🙂

 

 

 

 

P/s: cầu vồng thật đẹp nhưng đường đi thì dồng dềnh, điện thoại thì cùi bắp :-<

Ta ran ta ran ta ran… Chúc mừng album mới của bạn Su ~

Đột nhiên nhớ bạn Su. Dù cái hình tượng em gái bé xinh trong Taran của bạn thật khiến người ta buồn cười =))

Ngẫm lại, thật ra mình rất thích bạn Su lúc này. Thứ nhất là bạn ở trước mình bằng xương bằng thịt chứ ko qua màn hình camera nha. Thứ hai là dáng đi bụ bẫm của bạn khiến người ta thật sự nghĩ bạn giống nhi đồng à >”< Cute hết chỗ nói :”> Thứ ba là hiện tại mình đang bấn bạn, nên thích là thích thôi =))

Cả album mình replay đi replay lại thật sự ra chỉ có vài bài thôi😛. Lullaby & No gain (tất nhiên :”>). Tính trans cái Lullaby mừng bạn ra album mới, cơ mà cái lời nó nhạy cảm quá đi :(( Đọc nó xong thiệt tổn hại cho tinh thần mình :”> Nên đành ăn mừng bằng No gain vậy :))

No Gain – Dứt khoát và rõ ràng

Cảm xúc đầu tiên khi nghe chính như tựa đề đã viết. Mình nghĩ khi yêu một ai đó, rồi xa nhau, nói cho người yêu cũ biết rằng mình đã rất nhớ họ, không quên được họ, và mình nhớ họ vô cùng là 1 sự dũng cảm. Bạn đã chia tay người ta, giờ nói ra điều đó đúng là điều sỉ nhục cho bản thân đúng ko :)) Nên hầu hết mọi người sẽ tìm cách trốn tránh đến khi quên được thì thôi, rồi tảng lờ, và đôi khi còn tỏ ra khó chịu. Nên khi nghe bài hát này, đầu tiên mình thấy thật buồn, nhưng rồi lại thấy thật nhẹ nhõm, vì đó là sự thật mà, phải đối diện nó, dũng cảm nói ra nó mới khiến bạn quên đi tất cả, bắt đầu một tình yêu mới, không vương vấn, không ưu tư nữa. Ngưỡng mộ biết bao nhân vật chính trong bài hát. Tình yêu có thể là 1 cảm xúc chông chênh khó đoán khi bạn yêu, mãi đến khi xa nhau, bạn mới thấy nó rõ ràng và chân thực hơn bao giờ hết. Rồi bạn thừa nhận nó, đó chính là cách bạn trưởng thành. Quan trọng là bạn học ra nhiều thứ, bạn thấy bản thân mình dũng cảm, bản thân mình biết đối diện với sự thật, và thế là bạn lại tiếp tục sống, mạnh mẽ hơn🙂

 

No Gain 

 

Trình bày: Kim Jun Su; Phối nhạc: Kim Jun Su; Lời: Kim Jae Joong

Người dịch: Đá Đá

Dựa theo bản tiếng Anh của http://ecaisme.livejournal.com/

Anh chợt ngừng lại và như quên tất thảy trong giây lát

Hồi tưởng về những kí ức bên em

Anh muốn em hãy lắng nghe

Ngọn lửa tưởng đã quên nay đang bùng cháy trong tim anh

 

Khoảng trống trong trái tim anh như thu hẹp

Phải làm sao đây… anh xin lỗi nhưng chúng ta ngày càng xa nhau

Những khoảnh khắc quý giá ta đã có, giờ phải đi tìm tình yêu mới

Anh lại cố gạt đi mùi hương nơi em

 

Em à, dù giờ bên cạnh anh là người con gái khác

Anh vẫn không thể nào quên được em

Em biết không, anh đã không quên được

Phải gọi cho em trong cơn say

Chỉ để xin em lắng nghe anh nói câu Anh yêu em

Nếu em cũng nghĩ về anh, hãy gọi tên anh

Anh chỉ cần như thế thôi

Dù giờ đây bên cạnh anh là không phải là em

Anh đã quá ích kỉ

Chẳng biết làm gì cho em

Sự thật đáng buồn đó khiến anh thấy xẩu hổ cho chính mình

Có lẽ đó là lý do tại sao bây giờ anh lại như vậy

Anh đã cố thuyết phục bản thân bằng cách gặp gỡ người mới

Một cô gái hạnh phúc và anh… chẳng thể nào

 

Dù cho có chuyện gì xảy ra em sẽ không khóc nhé

Không sao đâu, em đừng tự trách mình nữa

Anh sẽ chôn chặt những kỉ niệm ấy, sẽ không quên em

Điều đó liệu còn ý nghĩa gì đối với em? Chẳng còn quan trọng nữa

Anh cũng không muốn biết câu trả lời đâu

PLEASE TAKE OUT WITH FULL CREDIT